T6, 12 / 2018 9:51 chiều | oanhblue

Tản mạn 2018 cho những ngày cuối cùng của năm. Sắp chào đón 2019, lòng thật xôn xao. Nhìn lại một năm vừa rồi, không quá tươi đẹp nhưng cũng đủ để viên mãn.

2018 sắp qua, chào đón 2019

Cuộc sống hiện đại, ai ai cũng tất bật học, tất bật làm việc và tất bật yêu thương. Trong một thế giới vội vã, có phút giây nào lắng đọng cho tâm hồn. Và tôi nhớ, nhớ hết những khoảnh khắc tuyệt vời trong một năm qua.

Tôi nhớ những đêm ôn thi bên chồng sách với bao điều khoản cứng nhắc. Năm cuối cùng của cuộc đời sinh viên, cố gắng thể hiện mình và vớt lấy từng mili điểm. Dù sự học có vất vả nhưng đời sinh viên đâu có quay lại nữa. Và rồi cái gì đến thì cũng đến. Tôi nhớ khoảnh khắc lễ tốt nghiệp của mình. Bạn bè ai ai cũng xúng xính tươi cười. Không nhữ lễ tốt nghiệp thời học trò, thấm đẫm nước mắt chia ly. Nhưng sau đó khi về lại căn nhà trọ xinh xinh, đám bạn thân chúng tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Những đứa bạn cùng ăn cùng ngủ cùng học, khỏe mạnh ốm yếu có nhau. Ấy vậy mà cũng sắp mỗi đứa một nơi.

Và tôi vẫn còn nhớ như in rằng tôi đã khóc khi cô bạn thân của mình báo tin chuẩn bị theo chàng về dinh chỉ 3 tháng sau khi ra trường. Cảm giác như mất mát gì đó. Cảm giác như tôi sắp gả đi đứa con cưng bé nhỏ của mình vậy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn trôi qua bình yên. 2018 với tôi là quãng đường cuối cùng của thời sinh viên tươi đẹp.

2018 với tôi là Quãng đường cuối cùng của thời sinh viên tươi đẹp

Tôi nhớ những ngày đầu bước chân đi làm. Bao bỡ ngỡ chưa quen. Một cử nhân ra trường với cả một bầu trời kiến thức. Nhưng rồi vẫn bao nhiêu lỗi lầm mắc phải. Thật may mắn, xếp và các đồng nghiệp vẫn mỉm cười, giúp đỡ tôi. Mỗi ngày, tôi cảm thấy nơi đây có nhiều điều để mình học hỏi. Mỗi ngày, tôi lại thấy yêu thích công việc mình đang làm nhiều hơn. 2018 với tôi là chập chững vào nghề.

Tôi nhớ những lúc mẹ mong cha chờ. Những ngày còn đi học xa nhà, một năm tôi chỉ về đúng 2 lần. Ra trường, làm gần nhà, tuần nào mẹ cũng gọi điện hỏi có về nhà không? Mỗi lần ghé nhà lại tay xách nách mang bao nhiêu đồ ăn vỗ béo. Cha không giỏi thể hiện tình cảm. Gọi điện vẫn chỉ hỏi công việc như thế nào rồi? làm những gì? Nhưng tôi biết, cha quan tâm tôi nhất cuộc đời. Chỉ là không thể hiện mà thôi. Phải chăng con gái càng lớn càng được cha mẹ cưng chiều? 2018 với tôi là bao la tình thương gia đình.

2018 với tôi là bao la tình thương gia đình

Tôi nhớ lần đầu tiên cậu bạn thân thủ thỉ ngỏ lời yêu thương. Nhớ một cậu bạn khác đã tham gia hiến máu chỉ vì muốn có được con gấu bông xinh xắn tặng tôi. Và tôi vẫn nhớ cái cách mình dung hòa lại các mối quan hệ. Tôi không dùng từ “từ chối”, mà đó là dung hòa. Đến bây giờ tất cả chúng tôi vẫn là bạn. Tuổi trẻ rực hồng ai ngăn được cảm tình giữa người với người. Nhưng tuổi trẻ cũng là sự bồng bột. Nên mọi thứ vẫn chỉ nên dừng ở tình bạn. 2018 với tôi là những mối tình chưa đúng thời điểm.

Còn nhiều, nhiều những khoảnh khắc của 2018. Một năm viên mãn. 2018 ơi, cảm ơn mi đã cho ta những kỷ niệm tuyệt vời, những trải nghiệm không lúc nào khác có được. Mặc dù rất nuối tiếc phải nói lời tạm biệt. Nhưng 2018 có thể yên tâm rời đi nhé. Ta đã vững tin bước tiếp, đón một 2019 với những thử thách và trải nghiệm mới. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Chắc chắn là như vậy. Tạm biệt 2018!

Bài viết cùng chuyên mục