T7, 03 / 2019 10:43 sáng | maiblue

Gần như ai cũng thừa nhận, nhạc của Trịnh Công Sơn buồn lắm, triết lý lắm, sâu sắc lắm và cũng khó hiểu lắm. Chẳng mấy ai có thể cảm thấu được đầy đủ những tầng lớp nghĩa mà cố nhạc sĩ gửi gắm trong mỗi sáng tác của mình.

Chỉ biết rằng, âm nhạc của ông luôn làm người nghe thổn thức đồng cảm và ngưỡng mộ, dù ông viết về thân phận con người, về mẹ, về những người phụ nữ, về tình yêu hay những giằng xé khác giữa cuộc đời.

Cũng không ít lần người nghe nhạc Trịnh như bừng tỉnh giữa cơn buồn, để thấy trái tim được ru dịu, được sẻ chia, để trở nên mạnh mẽ hơn và vì thế, tha thiết yêu thêm cuộc sống. Nhạc Trịnh cũng không ít lần rực cháy, đủ truyền lửa cho nhiều thế hệ và hân hoan niềm vui.

Nối vòng tay lớn – một khúc ca rực lửa

“Rừng núi dang tay nối lại biển xưa/ Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà/ Mảnh đất bao la, anh em ta về, gặp nhau mừng như bão táp quay cuồng trời rộng/ Bàn tayy nắm nối một vòng Việt Nam…”

Những câu hát từ trái tim yêu nước thiết tha của người nhạc sĩ tài hoa đã thực sự lay động, lan tỏa. Từ giữa thập niên 1960, Nối vòng tay lớn đã trở thành bài hát mở đầu trong tất cả cuộc sinh hoạt tập thể của sinh viên học sinh trên khắp cả miền Nam. Bài hát ra đời nhằm cổ vũ tinh thần chiến đấu, khát vọng thống nhất đất nước.

Ca khúc này còn đi vào lịch sử trưa ngày 30/4/1975. Khi người dân nô nức xuống đường, hân hoan mừng ngày thống nhất đất nước, Trịnh Công Sơn đã có dịp cất tiếng hát qua Đài phát thanh Sài Gòn. Bài hát cất lên trong bối cảnh vĩ đại ấy đã khiến tất cả người nghe xúc động cùng hát vang.

Để gió cuốn đi – “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”

Danh ca Khánh Ly – người đã có thời gian dài gắn bó với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, kể lại rằng: “Thời đó tôi nghèo lắm. Không có tiền, sống trong một ngôi nhà ngổn ngang những sách với báo cùng một đám bạn trai nhưng tôi chẳng để ý đến ai cả. Lúc đó tôi chỉ cần tiền thôi vì một tấm áo dài hay một đôi giày mãi cũng không có được. Vậy mà hỏi anh Sơn “Cuộc sống cần nhất điều gì” thì anh bảo trong cuộc sống chỉ cần một tấm lòng, lúc đó tôi không hiểu. Tôi nghĩ “Tấm lòng để ăn à?”.

Đây có lẽ chính là cảm hứng để nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác bài hát Để gió cuốn đi. Với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, con người sống không chỉ để tồn tại mà sống “cần có một tấm lòng”, có tình yêu thương hơn hết thảy, dù tấm lòng cuối cùng cũng chỉ để “gió cuốn đi”. Người nhạc sĩ cũng thiết tha “hãy yêu ngày tới”, dù ngày hôm qua, ngày hôm nay trôi qua theo cách nào…

Hãy yêu nhau đi – Ca khúc khiến người nghe thèm yêu

Ca khúc này được Trịnh Công Sơn sáng tác vào năm 1970, giữa thời bom đạn ác liệt, sự sống trở và cái chết luôn cận kề.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết lên ca khúc này như giục giã mọi người rằng, hãy yêu nhau đi vì cuộc sống này ngắn ngủi lắm, hãy biết trân trọng từng phút giây bên nhau.

Nếu yêu có thể khiến con người ta quên đi mọi thương đau, quên đi mọi u tối và chỉ còn lại những hạnh phúc đong đầy như những câu hát: “Hãy trao cho nhau muôn ngày yêu dấu/ Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau/ Trái tim cho ta nơi về nương náu/ Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều” thì chắc hẳn ai cũng sẽ muốn yêu và được yêu.

Mưa hồng – “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”

Mưa hồng là một trong những tình khúc của Trịnh Công Sơn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Mưa hồng là nỗi nhớ nhung, luyến tiếc, khắc khoải về một tình yêu nhưng người nghe không hề nghe thấy sự bi lụy. Ngược lại, phủ lên tất cả sắc buồn là sự trân trọng, trân quý mỗi khoảnh khắc được sống, được yêu.

Và cuối cùng, sau tất cả vẫn là một lẽ sống thiết tha “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.

 

Bài viết cùng chuyên mục